Khâm phục và xúc động khi tôi đọc chùm thơ thiếu nhi và trực tiếp đọc lời giới thiệu trên facebook của thầy Mỵ Duy Thọ về chùm thơ, tôi viết từ góc nhìn đầy trân trọng và xúc động của một cựu học sinh chuyên Toán Trường Lam Sơn, Thanh Hóa, người từng được Thầy chủ nhiệm, dạy dỗ, và gọi về sống cùng trong ngôi nhà đầy tình thầy trò.
TỪ THẦY TOÁN ĐẾN NGƯỜI THẦY CỦA TÂM HỒN THƠ TRẺ
Tôi là học sinh chuyên Toán Trường Lam Sơn, Thanh Hóa, nơi mà thời niên thiếu, tôi may mắn được Thầy Mỵ Duy Thọ chủ nhiệm và dạy dỗ. Nhưng điều may mắn hơn nữa, là tôi không chỉ được học Toán từ một người thầy giỏi nghề, nghiêm cẩn, mà còn được sống cùng Thầy, người đã lặng lẽ ươm mầm những hạt giống thi ca trong chính tâm hồn tưởng chừng khô khan của một giáo viên Toán. Bây giờ, khi đọc lại chùm thơ Thiếu nhi của Thầy, lòng tôi bồi hồi: phải chăng những vần thơ ấy là sự kết tinh của một tấm lòng yêu thương con trẻ sâu sắc, một tâm hồn tinh tế đến ngỡ ngàng trong người thầy từng dạy chúng tôi những định lý, đồ thị, phương trình tưởng như lạnh lùng?
Thơ của Thầy Mỵ Duy Thọ không phải những đoản thi viết cho vui, mà là kết quả của một hành trình chiêm nghiệm sâu xa về thơ Thiếu nhi. Bài viết mở đầu của Thầy như một tiểu luận ngắn nghiêm túc, mạch lạc, thể hiện quan điểm rất rõ ràng: phải tách biệt thơ cho trẻ Mầm non với thơ Thiếu nhi từ 6 đến 15 tuổi; phải viết cho các em bằng cả tấm lòng tôn trọng, vì đó là lứa tuổi đang hình thành nhân cách, trí tuệ, cảm xúc và cả rung động đầu đời. Thầy không chấp nhận việc hạ thấp Thơ Thiếu nhi thành những câu vè ngộ nghĩnh dễ thuộc đơn thuần. Thầy viết: “Các em cần đọc hiểu chứ không phải bài nào cũng học thuộc lòng như dưới lớp Mầm non.” Quan điểm ấy thể hiện tư duy sư phạm sâu sắc, vừa yêu thương vừa thấu hiểu tâm lý học trò, như chính cách Thầy từng đối xử với chúng tôi, những học sinh chuyên Toán ngày nào.
Những bài thơ trong chùm thơ này đều ngắn gọn, dung dị, nhưng hàm chứa thông điệp giáo dục nhẹ nhàng, khéo léo. Đó là điều tôi ngưỡng mộ nhất ở Thầy: biến giáo dục thành niềm vui, thành tiếng cười, thành trò chơi thi vị.
Trong “Diều và Gió”, hình ảnh thiên nhiên hóa thành biểu tượng cho tình bạn: “Diều được ăn no gió / Dây căng như dây đàn / Gió gặp Diều gặp bạn / Cùng liệng dọc liệng ngang.” Trẻ thơ trong thơ Thầy không đơn độc, các em sống giữa bè bạn, giữa trời mây, đồng quê, và cả những mơ mộng dễ thương.
Hay trong “Lợn con thiếu bạn”, bài thơ tưởng như nói chuyện nuôi lợn, mà lại là một minh họa sinh động cho tâm lý xã hội: “Mọi thứ giống con người / Sống luôn cần có bạn.” Những kết luận nhẹ nhàng, đầy chất triết lý như vậy, trải đều trong các bài thơ, để lại dư âm dịu dàng nhưng không kém phần sâu sắc.
Có thể nói, chùm thơ Thầy viết chạm tới nhiều chủ đề, từ học tập (“Trăng chờ nhé”, “Con nhện”, “Hát Quốc ca”) đến thiên nhiên (“Thớ gỗ”, “Vẽ vòng tròn”, “Chiếc lá vàng”) và những sinh hoạt đời thường giàu yêu thương (“Bé làm công an”, “Điện thoại của em”). Nhưng tất cả đều có điểm chung: sự ngạc nhiên hồn nhiên và trí tuệ tỉnh táo, một thứ thi vị mà chỉ những ai hiểu trẻ em, sống cùng trẻ em và viết cho trẻ em bằng cả tấm lòng mới tạo ra được.
Có những vần thơ lặng lẽ nhưng ám ảnh:
“Cứ tưởng mình rác thải / Vướng chân người lại qua / May vẫn còn xao động / Tâm hồn người gần xa.”
(Chiếc lá vàng)
Một chiếc lá vàng, tưởng vô danh, lại trở thành chứng nhân của bao khoảnh khắc yêu thương, qua ống kính máy ảnh, qua bàn tay em nhỏ ép vào vở, qua mái tóc người đang yêu. Đó là chất thơ của Thầy, thấm nhẹ như sương, nhưng đọng lại rất lâu.
Là học sinh Toán, tôi từng học Thầy bằng những định nghĩa logic, những sơ đồ hình học, nhưng hôm nay tôi lại thấy mình học thêm một “bài học về cái Đẹp” từ Thầy, qua thơ. Một người thầy có thể khắt khe với đáp số sai trong lớp, nhưng lại vô cùng bao dung và mềm mại khi trò chuyện cùng thế giới tuổi thơ bằng ngôn ngữ thi ca. Điều đó khiến tôi hiểu thêm về nghề giáo, rằng giảng dạy không chỉ là truyền kiến thức, mà còn là lan tỏa cảm xúc, tình người và cái đẹp.
Thơ Thiếu nhi của Thầy Mỵ Duy Thọ, với tôi, không chỉ là món quà tinh thần dành cho thế hệ trẻ hôm nay, mà còn là tấm gương phản chiếu một nhân cách sư phạm mẫu mực: vừa lý trí, vừa tình cảm; vừa nghiêm cẩn, vừa lãng mạn. Cảm ơn Thầy, không chỉ vì những tiết học Toán năm xưa, mà vì những câu thơ hôm nay, để một học trò cũ như tôi được sống lại tuổi thơ trong sáng, tự hào và đầy biết ơn.
Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2025
Học trò cũ – chuyên Toán Lam Sơn
Người từng được Thầy dạy dỗ và che chở
Trung Tướng.PGS.TS. Đồng Đại Lộc

